CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_19

Chương 39: Dũng cảm

Sự “Chân chó” của Lê Tịch đã khơi dậy sự phẫn nộ của Mạch Tang, dù đó cũng chỉ là cái cớ để tiếp cận Diệp Trần Huân.

Nhưng rốt cuộc phải dùng cách gì để câu dẫn Diệp Trần Huân đây?

— Viết thư tình? Cách này vừa rắc rối lại vừa lỗi thời. Mạch Tang chưa bao giờ quên, buổi trưa mùa thu năm đó, giữa rừng cây tĩnh lặng trong trường trung học, anh nói với Tăng Thiến Thiến: “Thật ra, anh cũng thích em, giống như một con chó nhỏ!” Dẫm đạp lên tình cảm của đối phương, cách này không được!

— Chạy thẳng đến trước mặt Diệp Trần Huân thổ lộ? Không được, ai biết liệu anh có chấp nhận không, nếu anh chế nhạo cô, sau này cô làm người thế nào được nữa?

Phiền, phiền, phiền!

Trên bàn đặt một đống sách lớn mượn từ thư viện, không có một quyển sách nào dạy cách câu dẫn con trai. Nếu trường học có mở lớp “Tấn công giành tình yêu”, cô nhất định sẽ học!

Mạch Tang nôn nóng bất an, đẩy toàn bộ sách trên bàn xuống đất, cả đầu toàn mồ hôi.

Cửa phòng ngủ bị mở ra, một cô bạn cùng phòng đi ăn cơm về nói: “Mạch Tang, dưới tầng có người tìm cậu!”

“Không gặp, cậu nói là mình không ở phòng!” Mạch Tang ngồi xổm xuống đất, nhặt sách lên bàn.

“Chưa biết ai cậu đã nói không gặp?” Cô bạn cười, “Nói cho cậu biết, là đại soái ca tài giỏi của khoa toán….”

Không phải là Diệp Trần Huân chứ? Mạch Tang giống như bị kim đâm, lập tức nhảy dựng lên: “Ở đâu?”

“Ở cửa ký túc nữ.” Cô bạn cười, “Không phải cậu nói là không gặp sao?”

Mạch Tang không để ý đến bạn, cũng không mặc áo khoác, vội vàng chạy xuống tầng.

Đến dưới tầng, nhìn xung quanh, không thấy Diệp Trần Huân. Còn đang nghi hoặc, quay đầu lại nhìn thấy Cố Nam, anh mặc chiếc áo khoác tím quen thuộc, khăn quàng cổ màu trắng, im lặng đứng ở đó.

Thì ra là Cố Nam! Mạch Tang liếm liếm môi, cười khổ một tiếng.

Không rõ là thất vọng hay là vui mừng. Đáng lẽ nên nghĩ ra, sao Diệp Trần Huân có thể đến đây tìm cô được, bên cạnh anh đã có Chúc Thải Hồi.

Nhưng mà Cố Nam cũng lâu rồi không tới tìm cô, không, là vì cô né tránh anh. Sau khi xảy ra chuyện tối hôm đó, gặp Cố Nam khó tránh thấy xấu hổ, cả người không tự nhiên.

Cô không thể giống như lúc trước, không chút đề phòng ở bên cạnh anh, tin rằng Cố Nam cũng vậy.

Mạch Tang dừng lại, không đi về phía anh.

Gió thổi lạnh thấu xương, cứa vào da thịt. Cô chợt nhớ ra, mình đã quên mặc áo khoác.

Trời đã vào đông, không khí lạnh và khô, hơi thở cũng bị ngưng lại thành sương mù mờ ảo. Cố Nam đứng ở cửa ký túc xá nữ, thấy Mạch Tang chỉ mặc áo len mỏng chạy xuống, chóp mũi hồng hồng.

“Trời lạnh, sao lại mặc ít như vậy?” Anh đến trước mặt cô, cởi khăn quàng cổ, quấn quanh cổ cô, trong lúc vô tình chạm vào ngón tay cô, lạnh như băng.

Mạch Tang cắn môi, im lặng không nói.

Cố Nam cầm tay cô, đưa lên miệng thổi nhẹ: “Tay đông cứng cũng không biết, sao em không đi găng tay?”

Động tác vô cùng thân thiết, khiến một góc sâu trong lòng Mạch Tang run lên, lập tức cảm thấy vô cùng áy náy.

“Cố Nam, sao… sao anh lại đến đây?” Cô co người, khó khăn phun ra một câu.

Cố Nam nhìn mặt cô hồng hồng, dịu dàng cười: “Mạch Tang, sinh nhật vui vẻ!”

Mạch Tang bừng tỉnh đại ngộ, ngày mồng 5 tháng 11, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô!

Ngay cả chính cô cũng không nhớ rõ, nhưng anh lại đến đây chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật cô.

Mạch Tang không phải không cảm động, trên đời này, ngoài bà nội đã qua đời, người con trai trước mặt, là người đối xử tốt nhất với cô!

Mắt đỏ lên, cô lúng ta lúng túng nói: “Cố Nam, cám ơn anh!”

“Nói xem, em muốn quà sinh nhật gì?” Cố Nam nâng kính mắt, nghiêng đầu nhìn cô.

Biểu tình vẫn như xưa, thân thiết như hai người bạn, xem ra, anh không hề trách cô.

Mạch Tang cũng không muốn tiếp tục thiếu tự nhiên như vậy, cô lắc lắc ngón tay, cười nghịch ngợm: “Em muốn ăn hai suất bún!”

“Anh biết mà, em chỉ có ăn!” Cố Nam gõ lên đầu cô, nó: “Đi thôi, hôm nay anh mời!”

Ráng chiều chiếu xiên lên thân thể anh, cảm giác ấm áp khiến mắt cô lại ươn ướt.

Quán ăn vặt ven đường, ngọn đèn mờ nhạt, mùi mỡ thoang thoảng. Cảnh trí đơn sơ, vệ sinh không sạch sẽ, nhưng Mạch Tang lại ăn đến mức mồ hôi đầm đìa.

Ăn hai bát bún, cô còn ăn thêm một bát tiết canh vịt, có phải rất dọa người không? Mặc kệ đi, dù sao trước mặt Cố Nam, cô cũng chưa bao giờ đóng vai “Thục nữ” được.

Bất tri bất giác, họ đã quen nhau hơn bốn năm. Suốt những năm nay, thứ mà Cố Nam nhìn thấy nhiều nhất, chính là sự mơ hồ, thô lỗ, ham ăn ham chơi của cô, dường như toàn là khuyết điểm, không phải những thứ có thể bày ra cho người mình thích nhìn thấy. Tất cả Cố Nam đều biết, tại sao anh lại thích cô?

Cố Nam ở bên cạnh vừa đổ mồ hôi, vừa cho ớt vào bát cho cô: “Trời lạnh, ăn nhiều ớt sẽ thấy ấm hơn!”

“Thì ra, Cố đại tài tử nhã nhặn như vậy khi ăn ớt cũng sẽ đổ mồ hôi sao?” Mạch Tang ăn xong bát tiết canh vịt, lau miệng, “Em còn muốn uống rượu, có được không?”

“Được.” Cố Nam vui vẻ nói, “Sinh nhật em, tùy em quyết định! Đêm nay không say không về!”

Lần đầu tiên Mạch Tang uống rượu đế, sau hai chén, cả người đã trở nên mơ hồ.

Dù đã ngã trái ngã phải, cô vẫn kính Cố Nam một ly: “Cố Nam, chén rượu này em mời anh! Nhất định anh phải một ngụm uống hết!”

Cố Nam cũng hào sảng, quả thật một ngụm uống hết.

“Nếu em thích anh thì thật tốt biết bao!” Mạch Tang than thở, gục đầu xuống bàn.

Cô không nhận thấy sắc mặt Cố Nam trở nên rất khó coi, giống như bị ai đó đánh mạnh một đấm.

Anh vén rèm, dùng xe đạp đưa Mạch Tang về trường.

Trời đêm tối đen, ánh sao điểm xuyết trên cao, vừa giống như những viên kim cương nhỏ nằm rải rác, lại vừa giống như ánh mặt của một đứa trẻ ngây thơ.

Gió lạnh thổi qua, Mạch Tang nửa tỉnh nửa say, cô mềm nhũn dựa vào lưng Cố Nam, suốt đường đi nắm chặt áo anh.

Con đường thẳng tắp ngập bóng cây, thỉnh thoảng lại có một chiếc lá khô rụng xuống, xe đạp nghiền qua, vang lên tiếng vỡ vụn.

Ngồi sau Cố Nam, trong lòng Mạch Tang lại nhớ đến Diệp Trần Huân.

Cô nhắm mắt, lại nhớ đến buổi hoàng hôn năm ấy, ngồi phía sau xe Diệp Trần Huân, hai người đều không nói gì.

Thời gian thật tàn khốc, chỉ một thoáng đã bao năm trôi qua. Cuộc đời chỉ có một lần thanh xuân, qua đi rồi sẽ không trở lại nữa.

Cô không muốn đến cuối đời sẽ phải tiếc nuối, không muốn bỏ qua mối tình đầu của mình. Cô cũng muốn biết, đêm chia tay ấy, ở ngoài cửa nhà bà nội, anh nói với cô cái gì!

“Quay lại ký túc xá, hay đến phòng học?” Cố Nam vỗ vỗ bàn tay đang vòng quanh hông mình, anh biết cô tỉnh.

“Đến phòng học đi.” Cô nói.

Cố Nam, xin lỗi, để cho em dũng cảm với tình yêu của mình một lần!

Bởi vì cuộc sống này rất ngắn ngủi, thời thanh xuân qua đi rồi sẽ không trở lại, thời gian cũng không quay ngược, có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể gặp được một người con trai nào khiến cô yêu từ tận sâu đáy lòng như vậy, cũng không còn dũng khí và xúc động khiến cô yêu cả đời nữa!

Gặp được người mình thật sự thích, nắm chặt tình yêu đó, yêu điên cuồng, ngay cả lí trí cũng không cần, như thiêu thân lao vào lửa.

Giống như một lời hát: "Yêu cho đến khi con tim vụn vỡ

Chẳng dám một lời oán trách

Cũng chỉ vì khoảnh khắc gặp nhau thật sự rất đẹp

Dẫu lệ cạn khô, dẫu đau thương tận cùng

Dẫu tim này có hóa thành tro bụi cũng chẳng sao

Thiếp phá kén hóa thân thành bướm

Nguyện cùng người tung cánh song đôi

Sợ một ngày người ra đi không trở lại…[1]"

Cho dù cuối cùng, kết quả là thất bại, nhưng ít nhất cũng đã dám yêu, đã dám dũng cảm theo đuổi!

Vì thế, Mạch Tang biến thânh thành một đấu sĩ dũng cảm vì tình yêu, sau khi chia tay Cố Nam, cô chạy thẳng tới khoa toán, giữ lấy một nam sinh hỏi: “Có biết Diệp Trần Huân đâu không? Anh ấy đang ở đâu?”

Lại một người tìm Diệp Trần Huân! Nam sinh sờ sờ mũi, đắn đo đánh giá nữ sinh trước mắt, dùng tay chỉ lên tầng bốn: “Cậu ấy ở phòng tự học trên đó.”

Khó có buổi hôm nay anh không đi luyện tập!

Mạch Tang bị men rượu thúc đẩy, chạy thẳng lên tầng bốn, đến cửa phòng tự học, lớn tiếng la hét: “Diệp Trần Huân, anh đi ra đây cho em!”

Chương 40: Cả đời

Tình yêu, có thể làm cho một người trở nên dũng cảm, cũng có thể khiến một người trở nên nhát gan, tự ti.

Chuyển đến căn hộ của Diệp Trần Huân, Mạch Tang đứng dựa vào lan can ban công. Dưới lầu, bọn trẻ trong tiểu khu đang đốt pháo hoa, bố mẹ ở bên cạnh dịu dàng nhìn chúng.

Pháo hoa tuy rất đẹp, nhưng lại không thực, bùng lên rồi phụt tứt, giống như tình yêu.

Trên thế gian này, nếu có thứ gì khiến người ta không nắm bắt được, không có tương lai, nhất định chính là tình yêu.

Bố mẹ Mạch Tang ly hôn năm cô 8 tuổi, mẹ mang theo hành lý một mình rời đi, từ đó về sau, bố một nhà, mẹ một nhà. Từ ngày ấy, cô đã hiểu rằng, trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là tình yêu.

Buổi sáng, trong trung tâm mua sắm, ở quầy nước hoa, cô gặp người quen, là Lạc Dương học khoa hóa, người đầu tiên viết thư tình cho cô.

Anh ta đã không còn đeo kính mắt, mặc tây trang, đi giày da, vô cùng phong độ, hoàn toàn không giống bộ dáng năm xưa.

Lạc Dương cũng nhận ra cô, nói: “Bây giờ cậu đẹp hơn nhiều, rất nữ tính.”

Mạch Tang cười, tóc quăn dài, váy màu hồng nhạt, giày cao 7cm, còn có đồ trang sức rất trang nhã, làm sao có thể không hoàn mỹ hơn? Anh ta nói như vậy, có lẽ là vì trước đây cô quá mức bình thường.

“Mua nước hoa à?” Lạc Dương hỏi.

Cô gật gật đầu: “Ừm. Cậu thì sao?”

“Mua cho bạn gái mình. Cô ấy thích Poison.” Giọng nói vững vàng, ánh mắt trấn định tự nhiên. Không thể tưởng tượng được, nhiều năm trước, trong vườn cây ở trường, anh ta từng nói năng lộn xộn, mặt đỏ bừng.

Một cô gái đi tới gần, ôm cánh tay Lạc Dương: “Dương, anh đang nói chuyện gì vậy?”

Đó là một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, tóc cắt ngắn gọn gàng, không trang điểm, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn.

Lạc Dương giới thiệu đây là bạn gái anh ta, vẫn đang học đại học. Cô bé đó thật là tuổi trẻ, không chút vết nhăn, hoàn mỹ, tươi đẹp, cười rất trong sáng. Trước mặt cô bé đó, Mạch Tang chợt cảm thấy mình đã già. Cũng khó trách, người ta là cô bé hai mươi tuổi, còn mình thì cũng đã hai sáu.

Đối với phụ nữ, khoảng thời gian sáu năm giống như một con sông rộng. Người khác có thể có vẻ đẹp thành thục một cách tự nhiên, còn cô nhất định phải dựa vào trang phục và đồ trang điểm mới có được.

Trước khi chia tay, Lạc Dương đưa cho cô một tấm danh thiếp, phó tổng công ty XXX: “Có việc gì thì gọi cho mình.”

Trưởng thành hơn, trở thành một người đàn ông phong độ, giơ tay nhấc chân cũng mang theo khí chất thong dong.

Chuyện vẫn chưa kết thúc.

Khi Mạch Tang đi cầu thang cuốn xuống lầu, lại gặp Lạc Dương và cô bạn gái nhỏ của anh ta. Cô đứng sau họ, nhìn thấy hai người vô cùng thân thiết gắn bó, vô tình nghe thấy vài câu đối thoại: “Người lúc nãy học cùng đại học S với anh, năm thứ hai anh từng viết thư tình cho cô ấy.”

“À, khó trách! Gặp lại mối tình đầu, nhất đình rất kích động?”

“Cái gì mà mối tình đầu? Bây giờ nhớ lại, cảm thấy lúc ấy mình thật ngốc, sao lại thích loại con gái ấy chứ? Rất bình thường, vơ đại cũng được cả đống. Aizz, quả thật là tuổi trẻ còn chưa hiểu tình yêu.”

“Vậy anh thành thật khai báo đi, lúc đại học từng theo đuổi bao nhiêu người?”

“Không nhớ rõ nữa, có lẽ khoảng năm, sáu người, nhưng tất cả đều chưa bắt đầu đã kết thúc.”

“Nói như vậy, chuyện tình yêu của anh thật là phong phú!”

“Đó làm sao có thể gọi là tình yêu, chỉ là sự thúc giục của hormone thôi!”

Cô gái cười lớn, tiếng cười trong sáng thản nhiên, nhưng nghe lại có chút chói tai.

Trong lòng Mạch Tang giống như phiên giang đảo hải[1], nhưng ngoài mặt vẫn không chút cảm xúc. Cô rời khỏi thang cuốn, sau khi thấy họ rời khỏi, ném tấm danh thiếp vào thùng rác.

Lớn lên, được cuộc sống tôi luyện, khiến người ta trưởng thành hơn, cũng khiến người ta trở nên giảo hoạt hơn, không còn sự hồn nhiên, vui vẻ như trước nữa.

Mạch Tang thà không có lần gặp lại này, như vậy, hình ảnh của Lạc Dương vẫn mãi giống như trong ký ức, cậu nam sinh ngây ngô mặt đỏ bừng khi nói chuyện với con gái.

Thành phố S tháng ba đã ấm hơn, hai hàn cây ven đường đã mọc đầy lá non. Nhưng Mạch Tang lại cảm thấy hơi lạnh như băng, thấm sâu vào xương.

Diệp Trần Huân ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, dịu dàng hỏi: “Em đứng ngoài ban công đã nửa giờ rồi, nhìn cái gì vậy?”

“Đang nhìn bọn trẻ con chơi pháo hoa.” Mạch Tang xoay người,, nhìn ánh mắt anh sáng ngời, trong lòng thấy thoải mái hơn.

Cô không trách Lạc Dương, có lẽ năm đó anh ta theo đuổi cô, có lẽ chỉ do sự thúc giục của hormone, chỉ là cô không thích anh ta dùng cách nói khinh thường ấy để nhắc lại chuyện cũ. Thứ tình cảm đó không thể trở thành một chuyện tình hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng là một mối tình ngây thơ trong sáng, đáng lẽ nên quý trọng như một kỷ niệm thời thanh xuân, không thể khinh thường như vậy.

Ăn cơm chiều xong, họ bắt đầu sửa sang lại hành lý Mạch Tang mang đến, thu dọn phòng ở.

Có thêm những đồ vật nữ tính, cả căn phòng cũng có vẻ sáng sủa hơn: Ghế salon xanh thẫm, gối ôm Kitty màu hồng, phòng ngủ trang trí hình Snoopy màu hồng nhạt, còn có cả đồ trang điểm, mỹ phẩm, nước hoa.

“Sao anh thích màu lam như vậy?” Mạch Tang ngồi trên ghế salon, nhìn quanh bốn phía, ga trải giường màu lam, màn lam, sofa lam, ngay cả vách tường cũng sơn màu lam.

“Vì anh thích sự tinh thuần trong trẻo của nó, giống như màu bầu trời hay màu nước biển.” Ánh mắt anh hơi sáng lên, mỉm cười, “Anh liếc mắt cũng có thể nhìn thấu.”

“Là vì anh quá phức tạp phải không?” Cô cúi đầu nghịch những ngón tay của anh.

“Vậy sao em thích màu hồng nhạt?”

Mạch Tang ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong trẻo như nước: “Hồi nhỏ, mẹ em thường kể cho em nghe rất nhiều chuyện cổ tích, em hy vọng khi mình lớn lên cũng có thể gặp được Hoàng tử của chính mình. Mặc váy hồng nhạt, khiêu vũ với người đó dưới trăng, nhảy mệt thì cùng nhau đi ngắm mặt trời mọc.”

“Phì, thật tầm thường!” Anh nuông chiều bóp nhẹ mũi cô, sau đó đứng lên, “Đi theo anh!”

“Làm gì?” Cô khó hiểu hỏi, người đã bị anh kéo ra ban công.

“Anh có thể mời em một điệu nhảy không?” Diệp Trần Huân hơi khom lưng, mỉm cười, “Công chúa xinh đẹp!”

Ban công không có đèn, trời đêm đầy sao lấp lánh, ánh trăng chiếu lên mặt anh, sáng ngời dịu dàng.

Trong chớp mắt ấy, Mạch Tang hoảng hốt cảm thấy mình là cô bé lọ lem gặp được Hoàng tử trong cổ tích, từ lần đầu tiên gặp gỡ đã rơi vào tình yêu, tất cả tuổi trẻ của mình đều chỉ vì chờ đợi người con trai này!

Diệp Trần Huân đưa tay giữ lấy eo cô, tay kia nắm tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, cô có thể cảm thấy mạch máu và nhiệt độ của cả hai người.

Họ chưa từng khiêu vũ với nhau, bây giờ không có âm nhạc, nhưng lại vẫn có thể theo kịp bước chân anh, cùng nhảy một điệu waltz chậm.

Mạch Tang nhìn khuôn mặt Diệp Trần Huân, ánh trăng bao phủ lên khuôn mặt tuấn mỹ và thân thể cường tráng, lại càng trở nên ấm áp.

Cô nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của mình trong con ngươi đen sâu thẳm của anh.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, có lẽ chúng đang ghen tị, mơ ước có thể đi xuống nhân gian, gặp được một người con trai lãng mạn lại chung tình như vậy, phải không?

Bầu trời tràn ngập ánh sao, căn phòng tĩnh lặng, cành trúc la đà ngoài cửa sổ, rèm cửa bay nhẹ trong gió đêm, tất cả đều tràn ngập hương vị tình yêu.

“Chúng ta nhảy đến khi bình minh được không?” Cô bám lấy cổ anh, giống như một đứa trẻ cầu xin, “Thực hiện giấc mộng thời thơ ấu của em.”

“Không ngủ sao? Ngày mai còn phải đi làm!”

“Em mặc kệ, em nhất định phải nhảy đến khi bình minh!”

“Được! Anh nhảy với em,” anh đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, yêu chiều nói, “Cô nhóc mãi không lớn được!”

Họ khiêu vũ cả đêm. Đến mười hai giờ, Diệp Trần Huân bảo Mạch Tang nhắm mắt lại. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, đến khi mở ra, trong lòng bàn tay đã có một chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá.

“Từ khi chúng ta hẹn hò đến này, anh chưa tặng em cái gì cả.” Anh đeo lên cổ tay trái cho cô.

“Diệp Trần Huân, anh thật là kỳ lạ, người ta thì tặng hoa hồng, anh lại tặng vòng đeo tay cho em.” Mạch Tang gảy gảy mảnh thủy tinh khắc hình cỏ bốn lá.

“Cỏ bốn lá là một loại cỏ linh lăng, sinh trưởng ở quanh chúng ta. Nhưng có người mất cả mười năm cũng không thể tìm được một nhánh cỏ linh lăng nào có bốn lá. Bởi vì trong mười vạn cây cỏ linh lăng, chỉ có duy nhất một nhánh bốn lá, được cho là tượng trưng cho may mắn. Mỗi lá cỏ đều có ý nghĩa riêng, là nhưng ước mơ tha thiết của con người. Lá thứ nhất là tình yêu, lá thứ hai là sức khỏe, lá thứ ba là danh dự, lá thứ tư là tiền tài. Theo truyền thuyết, nếu hai người yêu nhau tìm được cỏ may mắn, thì sẽ hạnh phúc mãi mãi!”

Cô cười cười, thầm nói: “Kiến thức của anh thật là rộng!”

“Xưa nay anh vẫn thế, không cần em khen ngợi.” Diệp Trần Huân tự tin nâng cằm, lộ ra dáng vẻ của một đứa trẻ đang đắc ý.

Nhịp tim của Mạch Tang không khỏi đập nhanh một nhịp, cười nói: “Diệp Trần Huân, anh thật là kiêu ngạo!”

Cô hy vọng đêm nay mãi mãi không kết thúc, nhưng cuối cùng, trời vẫn sáng.

Mạch Tang dựa đầu vào vai anh ngủ. Cánh tay ấm áp của Diệp Trần Huân nhẹ nhàng ôm cô, đưa cô về phòng ngủ, mơ hồ ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa dành cho nam giới.

Cô mê mang nói: “Huân, em dùng nước hoa tên là Nhất sinh thủy[2], có thơm không?”

Không có lời đáp lại, rất lâu sau, một đôi môi ẩm ướt chạm vào môi cô.

Mạch Tang chưa bao giờ dùng nước hoa, ngày ấy anh chỉ đơn giản cười và nói: “Thơm!” Cô rất thích ngữ điệu khi anh nói, rất hạnh phúc, vì vậy cô cũng hạnh phúc theo.

Cô đứng ở quầy nước hoa, chỉ vào chai “Nhất sinh thủy”. Cô thích cái tên này, giống như tình yêu của hai người, sẽ là cả đời cả kiếp.

Quân như mạch thượng trần


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog